Share

Chuyện đi phỏng vấn của tôi – Ep 3

Chào các bạn lại đến với những mẫu chuyện nhỏ của mình. Trước khi bắt đầu câu chuyện, mình có một câu hỏi muốn dành cho các bạn để suy ngẫm. “Nếu mình đưa cho bạn một cây bút bi, bạn sẽ làm gì để bán cây bút đó cho mình?”

Nếu bạn đã có ngay cho mình những ý tưởng để bắt đầu chào hàng. Tốt, chúc mừng bạn! Nếu không có cũng không sao, vì nếu chưa được biết qua kiến thức về sales thì cũng rất khó để trả lời một cách thỏa đáng. Đây có thể là một câu hỏi vừa lạ vừa quen, mình đang từng nghe qua, nhưng cũng chưa bao giờ suy nghĩ về câu trả lời. Nhưng đó lại là câu hỏi trong buổi phỏng vấn của mình với công ty Skyworth (một công ty chuyên về thiết bị điện tử, và sản phẩm chính ở VN đó là Tivi).

Cái duyên mình đến với Skyworth cũng có ý đồ, bởi lẽ khi đó mình cũng đang chờ để thử sức với Ufresh, đo đếm giá trị của bản thân. Do đó, mình tin rằng công việc Trade Marketing sẽ khá hữu ích, đem lại cho mình kinh nghiệm về sales thị trường và giúp mình lọt vào Ufresh tốt hơn nếu thi vào năm sau. Bên cạnh đó trong JD (Job description) mình cũng khá thích thú việc sẽ được đi đây đó ở các siêu thị, được tán phét với mấy em PG cũng thích lắm, cùng team leo lên xe để đi tới những tỉnh, thành phố khác nhau cũng rất thú vị.

Qua lời hẹn của Hr, ngày hôm đó mình phóng xe từ nhà (Quảng Nam) ra công ty ở Đà Nẵng, thực ra đây chỉ là văn phòng đại diện. Và bất ngờ là văn phòng vắng tanh, chỉ có mỗi một cô trông văn phòng, và xung quanh là vô số các loại tivi khác nhau. Vừa đến nơi, mình lễ phép chào hỏi và không quên xin pass wifi để ngồi ôn luyện kiến thức về công ty và các dòng sản phẩm. Trời lúc đó mưa bắt đầu nặng hạt hơn, và mình cũng được báo rằng là người phỏng vấn mình sẽ đến sớm thôi.

Một lúc sau, một anh chạy AB tới, có lẽ trời mưa to quá nên a đợi ráo nước rồi mới bước vào. Ấn tượng đầu tiên của mình là anh khá mộc mạc, gần gũi. Rồi cả hai cùng lên tầng trên, tới một căn phòng khá rộng, có lẽ đây là phòng họp, nhưng tối lắm. Mình và anh nhanh chóng lấy ghế và bước vào cuộc phỏng vấn.

Những câu hỏi đầu tiên như các bạn biết rất quen thuộc… “Em hãy tự giới thiệu bản thân mình đi..”, “Em biết gì về công ty, sản phẩm của công ty..” Những câu này có lẽ không còn xa lạ với mình nhiều nữa. Và rồi đến những câu hỏi về khả năng của mình đến công việc như “Em có đi xa được không, có bị say xe không v.v” … “Em biết gì về Trade Marketing v.v…” Nhưng mọi thứ bắt đầu lạ hơn khi a đặt câu hỏi ” Vậy em có thể sales được hay không, hỗ trợ sales?” Lúc đó mình hơi ngợ một chút vì trong JD ban đầu không hề có thông tin về sales, nhưng đầu vẫn tự tin gật gù.

Và rồi bước ngoặt cuối, anh rút một cây bút ra và bảo mình bán cây bút đó cho anh. Lúc đó mình hơi hoảng nhưng vẫn kịp xin anh 2-3 phút để suy nghĩ. Cái xuất hiện đầu tiên trong đầu của mình đó là hãy tìm giá trị của cây bút, thân bút, vỏ, rồi đến khuyến mãi. Hít một hơi, mình bắt đầu giới thiệu và chào bán sản phẩm với vô số công dụng và chốt deal bằng khuyến mãi. Có thể trong tình huống đó mình cảm giác rằng mình làm cũng tương đối ổn, nhưng giờ khi nhìn lại câu trả lời đó, nếu mình là người phỏng vấn chắc chỉ dc 3/10. Và anh cũng chỉ cho mình vấn đề đầu tiên của việc bán hàng đó chính là nhu cầu  và xác định đối tượng khách hàng và mình đã làm chưa tốt ở phần đó. Anh cũng không chê về câu trả lời và đến lúc này đây anh bắt đầu tâm sự về bản thân anh. Anh nói rằng anh tốt nghiệp ở trường Bách Khoa ĐN nhưng không thấy phù hợp với chuyên ngành của anh và duyên số đã bén với anh cái nghề sales  và cũng phải chịu khó bắt đầu xây dựng sự nghiệp từ những cái nhỏ nhất. Dứt câu, anh hỏi mong muốn của tôi về mức lương. Bởi lẽ, tôi thích một công việc có thu nhập ổn định mà công việc tốt nhất tôi vừa được offer cũng đã 10 triệu. Do đó, tôi không ngại ngần thể hiện mong muốn mức lương của mình là trên 12 triệu. Lúc này đây, anh chậm chậm nghĩ ngợi rồi nói với mình là sẽ cân nhắc và nói: “Nếu em là một chiếc xe SH, nhưng lại dùng để đi kéo một chiếc xe bò trên đường ruộng thì em cũng không khác chiếc Honda là mấy”. Mình gật gù cảm ơn anh. Nhưng trong tâm, đây lại một câu nói mà mình thấy rất tâm đắc đến lúc này. Thế là 1 tiếng trôi qua và cả hai bắt tay chào tạm biệt nhau, để kịp giờ cho ứng viên tiếp theo.

Buổi sáng kết thúc, mình vội dắt xe chạy trong mưa về với nhiều suy nghĩ. Và vài ngày hôm sau, mình nhận được tin, à không chẳng có thông tin nào nữa. Mình tự hiểu rằng, mình không phù hợp!

Bài học 1: Thỉnh thoảng bạn sẽ thấy cái người tuyển dụng cần không thể hiện hết hoàn toàn trên JD, như trường hợp của mình Trade Marketing vẫn phải biết Sales.

Bài học 2: Kĩ năng Sales là một kiến thức khá cơ bản, hữu ích trong cuộc sống và rất thú vị. Và các công việc hiện nay, công việc sales chiếm khá cao. Ở đại học, ít hoặc có thể nói là không có trường trình dạy bạn về kĩ năng bán hàng nhưng bạn hoàn toàn có thể bổ sung nó bằng cách tìm kiếm ở Youtube.

Chẳng hạn, video bán cho tôi cây bút này!

Bài học 3: Mình xin được trích lại câu nói “Nếu em là một chiếc xe SH, nhưng lại dùng để đi kéo một chiếc xe bò trên đường ruộng thì em cũng không khác chiếc Honda là mấy”. Nếu bạn biết giá trị mình ở đâu, hãy tìm một nơi nào đó để giúp giá trị của bạn đem lại lợi ích, còn nếu muốn ở đây hãy chấp nhận môi trường này cần những yếu tố khác mà có tìm được ở những ứng viên khác mà bạn nghĩ họ không bằng bạn. Và tất nhiên cũng không thể đòi hỏi mức lương cao được.